Tôi mún hỏi anh: Khoảng time tôi và anh ở bên nhau anh đã thệt sự yêu thương tôi không? Sau khi chia tay anh có từng coi tôi là một người bạn không? Nếu không tôi không còn gì để nói. Nếu có vậy tôi xin hỏi anh 1 câu nữa: Tại sao anh lại mang tôi ra làm vật thế thân? Giờ tôi mới thực sự hiểu được tại sao anh lại cố chấp mún giữ tình bạn với tôi. Để sau nài anh có thất bại với người kia thì còn có tôi để lấp đi sự trống vắng trong anh. Tôi thật không hiểu anh là con người thế nào, lúc ân cần và dịu dàng, lúc giả dối và tàn nhẫn.Anh có từng nhớ đã nói gì với tôi không?
Anh nói không có rỳ có thể thay thế tôi trong trái tym anh, nhưng không, anh đã để một người khác thay thế tôi 1 cách dễ dàng.Vậy là tình yêu sao?
Anh nói rằng không hề lừa dối tôi, nhưng không, anh vẫn bắt cá hai tay đó. Vậy là tình yêu sao?
Anh nói sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm của tôi, nhưng không, anh vẫn còn nhớ rất rõ những lỗi lầm đó. Vậy là tình yêu sao?
Anh nói sẽ không tìm tôi làm người thế thân , nhưng không,cuối cùng anh vẫn tìm đến tôi đó thôi. Vậy là tình yêu sao?
Cuối cùng là sao? Hỏi anh chắc anh cũng không có câu trả lời vì anh đâu hiểu tình yêu là rỳ? Hoặc cũng có thể anh hiểu nhưng anh không hề yêu tôi cho nên tôi và anh đã mất nhau một cách dễ dàng, rất dễ dàng. Suy nghĩ lại đi anh, anh không hề yêu tôi, không hề. Anh đã ngộ nhận tình yêu với tôi. Trái tim anh đã có người kia thay thế, vậy tại sao anh không cố gắng để hai người về bên nhau mà tìm đến tôi làm chi nữa?Đừng phiền tôi nữa, bây giờ và mãi mãi, tôi không muốn gặp anh nữa, OK