Em thích anh vì sao à, vì
Anh không cao như em đã từng hi vọng,
Anh không đẹp trai như hoàng tử trong mơ của em,
Anh luôn làm em tức điên lên , có khi khóc nữa,
Anh không biết chơi mônthể thao em yêu thích nhất trong khi em thì có thể...
Anh không cao, như vậy em không phải mỏi cổ khi đứng kế bên thì thầm vào tai anh bí mật nho nhỏ nào đó của chúng mình mà em mới phát hiện ra hay nếu muốn đặt vào má anh một nụ hôn bất ngờ.
Anh không đẹp trai như chàng hoàng tử em mơ ước nên em không phải sợ mất anh mỗi khi giận dỗi, em có thể yên tâm "hành hạ" anh, nhõng nhẽo hay làm mọi thứ mình muốn mà không sợ anh bỏ em đi...
Anh luôn làm em tức điên lên nhưng sau đó lại luống cuống nói lời xin lỗi và kêu em đừng buồn, những lúc ấy anh làm em muốn cười phá lên vì cái vẻ ngốc nghếch đáng yêu ấy...và rồi anh lại vẫn làm em cười rồi giận, giận rồi cười...
Anh không biết chơi môn ấy cũng không sao, ít ra em hơn đứt anh vể khoản này. Xem nào, anh lớn hơn em (tất nhiên), học giỏi hơn em (anh giành được bao nhiêu cái học bổng rồi nhỉ???), vậy mà anh chỉ chịu thua em về cái này thôi, chẳng công bằng chút nào...
Rồi đấy, vì anh hỏi bất ngờ nên em mới nghĩ ra bấy nhiêu thôi, khi nào nhớ ra nữa, em sẽ nói sau nhé.
Bây giờ tới phiên anh, hãy nói xem anh thích em như thế nào?