Bất chợt nhìn vào mắt anh... vẫn ánh mắt khi xưa em gặp, nhưng nó không hướng về phía em...
Từ giây phút ấy, em biết em mất anh mãi mãi... Đau đớn đến tuyệt vọng... em lui bước, để anh đến bên người...
Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Em mặc cho thời gian quyết định tất cả. Em không tự tin rằng mình có thể quên anh trong phút chốc. Nhưng em đã rất cố gắng, cố gắng để "yêu anh nhiều hơn ngày mai và ít hơn hôm qua một chút". Anh không cần em nữa, đó là sự thật và em phải chấp nhận.
Rồi em bước tiếp với người đã cùng em chia sẻ nỗi đau trong lúc mất anh. Em nghĩ mình yêu anh ta. Có lúc em hồi hộp khi gặp anh ta, có lúc em nhớ mong anh ta, có lúc em khoe với tụi bạn về anh ta... vẫn là những gì em đã từng làm khi có anh đó thôi. Nhưng có thật sự là em đã yêu anh ta khi lòng em hoàn toàn trống rỗng khi lần đầu tiên anh ta nắm lấy tay em ? Thật sự là sao? Em không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi...
Em còn yêu anh phải không? Em tìm đến người khác vì anh ta hao hao giống anh? Anh ta rất tốt với em, tốt hơn tất cả, em tâấy mình đã nợ anh ta rất nhiều. Nhưng em vẫn không làm chủ được bản thân. Cảm giác của em với anh, chỉ là kí ức hay thật sự em chưa thể quên anh? Cảm giác của em với anh ta, là "yêu" hay chỉ là cảm xúc? Anh ơi! Em phải làm gì đây??